Ước mơ – Lưu Quang Minh
Ngồi vào bàn làm việc, Phương uể oải mở máy tính lên.
Sáng nào cũng thế, Phương đến công ty từ sớm mở cửa, đèn, quạt trước khi những nhân viên khác có mặt. Ấy luôn là việc đầu tiên Phương cần phải làm để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Xong rồi thì làm gì nhỉ?
Câu hỏi hiện ra kèm theo cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy cô. Thứ cảm giác gần gũi vốn đã kéo dài rất lâu từ ngày này nối liền ngày khác.
Giao diện Windows thân thuộc cuối cùng cũng hiện ra trên màn hình trước mặt kia. Phải rồi, tiếp theo là dạo một vòng Facebook…
Nhấm nháp ổ bánh mì thịt nướng thường mua ở chỗ quen dọc đường đi làm, Phương đưa ngón trỏ lăn nhẹ cái bánh xe nho nhỏ trên con chuột, mắt vẫn dán chặt lên màn hình. Lăn đều và lăn đều. Kéo xuống và kéo xuống. Vô vàn chi chít chữ và ảnh hiển thị cập nhật mới nhất của đủ loại người hiển hiện trước mắt cô. Những con người chỉ có thể phân biệt bằng một ảnh đại diện nhỏ xíu đi liền kề với cái tên. Mà tên thật hay giả, người có thực sự tồn tại hay chỉ là tài khoản ảo, Phương hoàn toàn chẳng thể nào chắc chắn. Cho đến khi một tiếng nói vang lên khiến cô khựng ngón tay lại.
“Chào chị Phương!”
“Ừ, chào Mai…”
Cô bạn đồng nghiệp cùng phòng đã có mặt. Mai ngồi vào bàn kế bên, cũng lấy đồ ăn sáng ra đặt lên bàn rồi mở vội máy tính lên.
Phương liếc nhìn qua chỗ Mai. Hôm nay Mai ăn xôi gà. Cũng giống Phương, Mai lập tức đăng nhập vào Facebook, vừa ăn vừa đọc những dòng cập nhập mới của bạn bè, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Mai cũng như Phương, vốn là con cháu trong nhà của sếp, công việc cũng chỉ quanh quẩn với những giấy tờ đơn giản.
Quay lại với màn hình của mình, Phương tiếp tục theo dõi những dòng chữ vừa hiện lên – khi thì của bạn bè người quen, lắm lúc lại từ những kẻ hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi hỉ nộ ái ố không phải của mình ấy trôi nhanh trước đôi mắt lờ đờ rồi nhanh chóng bị cô quên bẵng, chẳng còn đọng lại bất cứ điều gì.
Trút một hơi thở dài chán chường, Phương thừ người ra. Cứ như thể mọi sinh khí đã rời bỏ cô đi đâu hết cả.
Thấm thoát đã gần hai năm Phương ngồi ở vị trí này. Ngày nào cũng đến sớm nhất và là người tắt đèn quạt khóa cửa trước khi ra về. Chưa khi nào Phương đi trễ. Cũng chẳng lúc nào về sớm hơn người khác. Nhưng không phải vì Phương yêu quý công việc để mà tận tụy với nó. Chỉ đơn giản là ông giám đốc tin tưởng Phương hơn ai hết. Cũng vì Phương vốn là cháu ruột gọi giám đốc bằng cậu.
Facebook đột ngột bật ra cửa sổ chat:
“Phương ơi! Có đó không mày?”
Phương mỉm cười, gõ bàn phím lóc cóc trả lời lại tin nhắn.
“Tao đây Lam.”
“Đang làm hả?”
“Ừ, đang ở chỗ làm. Chuẩn bị xong hết chưa, mai khai trương rồi hén!”
“Ổn rồi. Thấy hình tao mới đăng lên không? Nhớ mai có mặt sớm nha bạn hiền! Dắt ông Tiến theo nữa nha!”
“Nhắc hoài, khỏi lo đi! Bạn thân của ta khai trương tiệm bánh mà!”
“He he…”
Chat đến đó, Phương nhấp chuột vào trang cá nhân của Lam, bấm “like” lia lịa những tấm hình cô bạn từ thời cấp 3 vừa mới tải lên. Trên màn hình là đủ loại bánh màu sắc và hình dáng bắt mắt từ cupcake cho đến bông lan rồi ga-tô sinh nhật được chính tay Lam làm và chụp lại để quảng cáo cho tiệm bánh mới tinh của nhỏ. Chỉ nhìn thôi Phương chắc mẩm đã rất nhiều người phải ứa nước miếng vì thèm, huống chi như Phương đã được thưởng thức tài nghệ điêu luyện của Lam mãi rồi.
Lam nhắc Phương mới sực nhớ ngày mai đã là thứ bảy. Quay đi quay lại vèo vèo lại đến cuối tuần… Thứ bảy Phương chỉ phải vào công ty một chốc vào buổi sáng, xong rồi cô có thể qua tiệm của Lam chúc mừng luôn. Từ công ty Phương đến đó cũng chẳng xa mấy. Với điện thoại trên bàn, Phương vuốt nhẹ màn hình cảm ứng rồi bấm “gọi”.
“A-lô… Gì đó em?”
“Anh, ngày mai mình qua chỗ Lam bạn em dự khai trương tiệm của nó nhé…”
“Ừ, anh đến công ty rước em rồi đi luôn…”
“Ghé chỗ nào mua một lẵng hoa nhé anh!”
“Ừ, mai em ra sớm rồi mình đi mua…”
“Dạ, yêu anh!”
“Yêu em!”
Giọng cười ấm áp quen thuộc của Tiến vọng ra từ điện thoại trước khi Phương cúp máy. Có lẽ Phương yêu Tiến một phần cũng vì tiếng cười ấy. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Để nhớ nào… Tiến học trên Phương ba khóa thời đại học, quen nhau qua một lần giao lưu sinh viên cùng khoa. Lúc đó, Phương đã ấn tượng với nụ cười hiền hòa ấy. Dù sao vẫn chỉ là ấn tượng ban đầu. Điều thật sự làm Phương nể phục và dần dà nảy sinh tình cảm chính là nghị lực của Tiến. Phương nhớ thời sinh viên, Tiến chỉ có mỗi chiếc xe đạp cà tàng chở Phương đi dạo phố những buổi chiều mát mẻ. Ba anh mất từ nhỏ, má làm lao công trong trường tiểu học một mình nuôi anh khôn lớn. Dù vậy, anh học giỏi có tiếng trong trường. Tốt nghiệp, anh đi làm ở công ty nước ngoài với mức lương là mơ ước của rất nhiều người cùng ngành. Trong khi Phương là tiểu thư gia đình khá giả lại chấp nhận làm công việc an nhàn từ quan hệ của gia đình ngày ngày đi đi về về trong nỗi chán chường, Tiến đã ở một vị trí rất cao trong công ty anh hiện tại.
“Ước mơ của mày là gì, Phương?”
Ước mơ ư? Ừ… Ước mơ của Phương là gì?
“Tao… không biết. Còn Lam…?”
“Tao muốn mở một tiệm bánh, nhỏ thôi nhưng là của riêng mình. Sau này lớn lên, nhất định tao sẽ thực hiện điều đó!”
Tâm sự lúc đang ngồi “tám” với nhau trên ghế đá sân trường ngày đó của cô bạn thân nay đã thành sự thật. Lam thậm chí đã không thi đại học như lựa chọn của tất cả bạn cùng lớp khi ấy.
“Ba má tao bảo chọn ngành này về sau ra trường còn dễ xin việc. Trong nhà, họ hàng cũng nhiều người làm kinh doanh…”
“Nhưng mày có thích nó không?”
Thích? Cứ phải thích mới học được sao? Phương đã từng suy nghĩ giản đơn như thế lúc ngồi điền vào tờ đăng ký thi đại học để rồi cầm mảnh bằng ra trường đi làm mới cảm thấy hối tiếc. Không thích mà vẫn phải làm. Công việc tuy nhàn hạ nhưng đi kèm với nỗi buồn chán. Điều duy nhất Phương còn thấy vui và ủi an phần nào là nhờ theo học ngành này, Phương mới có cơ hội gặp được Tiến.
“Nếu không học đại học thì Lam làm gì?”
“Xin vào làm ở một tiệm bánh nào đó để học hỏi, trước mắt là vậy đã!”
Suốt những năm đại học, Phương trở thành “chuột bạch” cho Lam thử nghiệm hầu như mọi “sản phẩm” của nhỏ. Quả thật, Lam rất có khiếu, nhiều loại bánh dù mới chỉ làm lần đầu tiên nhưng đã rất ngon, Phương cứ gọi là tấm tắc mãi. Rồi một ngày, sau khi có vẻ đã tìm được tự tin phần nào về tài nghệ của mình, Lam tuyên bố:
“Tao sẽ bán bánh online. Trước mắt là cho bạn bè, người quen, rồi dần dần phát triển lên! Ủng hộ tao nhé!”
Trong khi Phương ngày đêm miệt mài với đống sách vở hết ở trường rồi về nhà khi bước vào năm cuối, Lam lại tất bật với chuyện buôn bán trên mạng của mình. Mới đầu chưa nhiều người biết tới nhưng dần dà Lam cũng có cho mình một lượng khách quen.
“Lời ít thôi nhưng chủ yếu là vui mày ạ, tập tành ban đầu ý mà!”
Phương kéo chuột xuống xem lại những tấm ảnh cũ trên Facebook hai đứa chụp chung, từng đoạn ký ức cứ thế theo nhau ùa về.
***
“Anh ơi…”
“Sao em?”
“Ước mơ của anh là gì?”
“Anh á?”
“Vâng, ai cũng nên có cho mình một ước mơ, phải không anh?”
“Ừ, ước mơ của anh đơn giản lắm. Được làm đúng công việc mình yêu thích. Có một thú vui nho nhỏ để theo đuổi. Và cuối cùng là… lập gia đình với em…”
“Hả, nịnh… nịnh hả?”
Phương ngắt nhẹ vào hông Tiến khi anh đang chở cô trên đường từ tiệm bánh của Lam về nhà. Tiến cười vang, nắm lấy tay Phương đặt ngay ngắn lên thắt lưng mình. Tựa đầu vào lưng Tiến rồi ôm anh chặt hơn, môi Phương khẽ mỉm cười. Với cô, được nghe giọng cười của anh cũng đã đủ xua tan phần nào những buồn bã không tên của nhiều ngày liên tục ngồi trên bàn làm việc rồi…
Phương nhớ đến buổi khai trương ban nãy… Xe vừa lại, Phương đã bước xuống cầm lẵng hoa rực rỡ trên tay, cất tiếng gọi:
“Lam ơi!”
“Phương! Vào đây!”
Tiệm bánh nho nhỏ xinh xinh của Lam đã thật sự ở đây rồi, chẳng còn là ước mơ hão huyền thời con nít nữa. Lam đứng đó, trông ra dáng bà chủ lắm.
“Chúc mừng mày!”
“Cảm ơn bạn yêu!”
Xe dừng lại đột ngột khiến Phương bừng tỉnh.
“Đến nhà rồi thưa quý cô!”
Về đến nhà rồi sao? Bao năm qua, Phương đã đi đi về về hết từ trường đến nhà lại từ nhà đến công ty. Ngày ngày, thức dậy, bước đi, học hành, làm việc như một cỗ máy được người khác lập trình sẵn. Bên trong cỗ máy này là gì? Chẳng có gì… Hoàn toàn trống rỗng… Một cỗ máy vô hồn.
“Anh ơi…”
“Sao em?”
Giọng Phương run run:
“Em… em… không phải là người máy…”
“Em nói gì đấy? Tất nhiên em là người rồi, người mà anh yêu nhất, được chưa!”
Vào khoảnh khắc ấy, điều duy nhất Phương biết được là mình cũng yêu người đàn ông này. Yêu rất nhiều.
Phải rồi, ước mơ của Phương cũng giản đơn hệt như anh thôi.
“Anh này, đừng có hối hận vì ước mơ của anh đấy nhé! Ngày mai em sẽ bắt đầu học để làm vợ anh, trước tiên là đăng ký một lớp học nấu ăn…”
“Tuyệt vời! Thế thì còn gì bằng!” .
Biên tập: Vương Chi Lan