Đêm xuân – Nhật Chiêu
“Đi tìm OM cho em,” nàng nói mớ, “tìm ngay anh nhé!”
“Đi tìm OM cho em,” nàng nói mớ, “tìm ngay anh nhé!”
Vẫn ngủ say, nàng lặp lại mệnh lệnh đi tìm OM cho em… Người đẹp ngủ say đã nói như thế.
Được thôi, hắn vẫn quen chiều nàng ban đêm.
Bất kỳ ý muốn bất chợt nào của nàng, dẫu kỳ lạ vô lối đến đâu.
Nàng sống đêm nhiều hơn sống ngày. Sống chứ không phải là thức. Sống đêm không phải là thức đêm.
Nàng ngủ, thường rất say rồi bỗng dưng một khoảnh khắc nào đó trong đêm thức dậy, làm điều gì đó tùy hứng. Như ca hát.
Uống bia. Đọc sách. Ăn trái cây. Ra vườn đi dạo. Làm tình. Nghe nhạc. Tắm táp.
Có khi còn trang điểm. Hoặc vẽ lên giấy những gì vừa thấy trong mơ…
Nếu ngủ lại thì không lâu nàng sẽ nói mớ. Và có khi, dù rất hiếm, mộng du quanh phòng. Khi nói mớ, nàng thường yêu cầu. Đòi hỏi. Van lơn. Ra lệnh.
Đem đến cho nàng lập tức một cái gì đó.
Lược. Một loại trái cây. Đôi dép. Cành hoa. Chiếc khăn. Quyển sách. Con thú nhồi bông. Dầu thơm…
Có lần nàng đòi một sợi chỉ.
Dường như vừa ngủ nàng vừa buộc một đầu sợi chỉ vào cổ tay mình và đầu kia vào chân giường. Để đừng mộng du, có lần nàng giải thích như thế.
Và rồi khi vật yêu cầu được đặt vào tay nàng, nàng vẫn ngủ, bàn tay nắm chặt món đó, chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Cứ vậy mà sẽ thức rất muộn sáng hôm sau.
Nếu không được thỏa mãn, nàng sẽ nói mớ mãi.
Và hắn rất hãi sợ cứ nghe nàng đòi đi đòi lại cái món vật đang ám ảnh nàng, một thứ gì đó vừa là vô nghĩa
vừa là báu vật.
Tốt hơn hết là hãy chiều ý người đẹp đang ngủ say này.
Ngủ hay thức nàng đều đẹp.
Đep dù trang điểm hay không.
Đẹp cả khi vui lẫn buồn.
Đẹp khi đứng một mình, hoặc đặt giữa những người đẹp khác.
Thế đấy hoặc ít ra đó là điều hắn vẫn tin.
Om? Om? Om?
Nàng nói mớ đêm nay.
Và đêm nay nàng muốn gì hắn không biết.
Nửa thức nửa ngủ, hắn vẫn nghe nàng nói, rất rõ ràng, là hãy đi tìm OM cho em.
Om, hắn tự nhủ, và không cần quan tâm đến những gì ngoài Om.
Om là cái mà nàng phải có trong đêm nay.
Không phải là ngày mai hoặc những ngày mai.
Thế là hắn hành động.
Tỉnh giấc ngay, hắn tự ra lệnh.
Ngồi dậy đi! Đứng lên đi! Thay quần áo! ra khỏi nhà.
Để tìm mua cho nàng cái gọi là OM.
Cửa hàng 24/24 gần nhà. Chào đón hắn vẫn là cô bán hàng quen thuộc, có gương mặt trẻ con. Ở giữa những món hàng đủ màu sắc, trông cô như một đứa trẻ đang hân hoan với bầy đàn đồ chơi quanh mình. Chính vì cửa hàng này mà hắn không ngại nửa đêm đi mua cái gì đó mà người đẹp đòi có mà ngôi nhà thì lại nói không.Lần nào cửa hàng này cũng nói có.
Gương mặt trẻ con mà giọng nói cũng trẻ con, cô bán hàng lại có một thân hình gợi cảm. Cô mỉm cười với người khách nửa đêm như thường lệ.
Chị cần chi ạ? Cô hỏi, quá quen thói chiều vợ của hắn.
Một OM, hắn đáp.
Om?
Vâng, Om.
Dạ thưa, em chưa hiểu. Om là gì ạ?
Hắn không biết nói sao. Gọi điện thoại về nhà hỏi người đẹp ngủ say ư? Không, hắn sợ nàng mất giấc.
Om là gì? Thay vì đáp, hắn hỏi ngược, như thể tiếng vang của giọng nói cô gái trẻ con này, một giọng trong vắt thường làm hắn ngạc nhiên.
Anh không biết chị muốn nói gì à?
Thì phải có lúc như thế này chứ. Cũng có những câu nói bất chợt không ai hiểu mà.
Đó là một chuyện khác. Còn cái này thì có lẽ chỉ là một nhãn hiệu. OM. Có điều nhãn hiệu đó chỉ cái gì?
Có lẽ là một loại thực phẩm chăng, một hộp bánh?
Nếu vậy thì ở đây chưa có anh ạ.
Hay xà phòng, mỹ phẩm?
Chưa nghe bao giờ anh ơi.
Một loại thuốc?
Lại càng không anh à.
Biết rằng cô bán hàng có ngữ điệu du dương anh ơi anh à không có thứ hắn cần, hắn bước ra đường.
Trò chơi, hắn tự nhủ, trò chơi. Nhưng mà cái gìlà trò chơi hắn không rõ. Hay Om là trò chơi? Cô bán hàng là trò chơi? Người đẹp là trò chơi?
Và hắn?
Lại tiếp tục đi tìm. Trò chơi?
Một chiếc taxi trờ tới sau khi hắn đưa tay vẫy.
Ngồi vào xe, hắn tự hỏi tại sao mình không đợi trời sáng hãy đi tìm cái OM chết tiệt ấy?
Thưa quý khách, đi đâu ạ?
Đi đâu chứ, đấy là cái hắn đang tự hỏi.
Đi nơi nào có bán thứ gọi là OM.
Cái gì ạ?
Om. Om. Om chứ gì!
Em chỉ biết đường phố, xin lỗi ông.
Giọng nghiêm trang. Chắc tưởng hắn đang cợt nhả. Bây giờ hắn mới để ý tài xế taxi là một cô gái. Lại còn trẻ nữa. Nhưng gương mặt rất nghiêm.
Chỉ đường phố thôi ư? Giọng hắn gần như gắt gỏng.Cô tử gọi tổng đài để hỏi về Om đi.
Không cần đâu, cô nói.
Cần cho Thượng đế đấy!
Ai ở đây tin Thượng đế chứ, xin lỗi quý khách.
Và chiếc taxi dừng lại, bỏ người khách nhiêu khê xuống gần một góc phố lấp lánh đèn màu.
Hắn bắt đầu lang thang. Hi vọng trời sẽ sáng không bao lâu nữa. Như thế là ánh sáng ban mai sẽ giúp hắn tìm ra cái huyền bí mang tên là Om.
Nhưng mà liệu có Om trên đời không đấy?
Hay đó chỉ là cái biểu đạt rỗng không?
Thế rồi trước mặt hắn là một người đang rảo bước. Xuất hiện từ bao giờ không rõ khi mà nãy giờ hắn thấy con phố này vắng tanh và phía trước hắn không có một bóng người. Cái người trước ta này từ đất chui lên chăng, hắn tự hỏi.
Nhìn đằng sau cũng biết đó là một cô gái. Mái tóc dài quá eo lưng và đôi giầy cao gót. Cái áo khoác màu tím than cô mặc có in một chữ đập ngay vào mắt hắn, rõ mồn một khi cô đi dưới một ngọn đèn đường: OM.
Chưa từng có cô gái nào đi nhanh thế, đặc biệt với đôi giầy cao gót. Như thế cô đang lướt trên mặt đường.
Hắn chạy.
Theo cô.
Thở hổn hển. Ngoài năm mươi rồi, sức lực hắn đang tan như một tảng băng mùa xuân.
Cô ơi, hắn gọi, làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút!
Chiếc áo khoác màu tím than và cái chữ trắng OM ma quái ấy vẫn lướt đi, vượt xa tầm với của hắn.
Hắn nghe câu van nài của mình bị ném lại trong gió
Cố gắng thu ngắn khoảng cách, hắn ra sức tăng tốc, gần như tự ném mình về phía cô gái lạ.
Cô ơi, cô ơi, cô ơi!
Giọng gọi đầy van lơn của hắn vang rền trong đêm khuya gần như là thất thanh.
Cô gái như có cánh.
Áo khoác màu tím than chập chờn. Tóc dài phơi phới điệu múa linh loạn. Làn váy mỏng dưới áo khoác cứ lật nẩy liên hồi lộ nửa cặp giò thon thả trắng muốt.
Tại sao áo khoác của cô có in chữ Om, giữa lúc hắn đi tìm một thứ hắn chưa thể hình dung.
Đó là tình cờ hay nhân duyên?
Hắn mệt.
Đành bỏ cuộc thôi, hắn tự nhủ. Ta chạy như một người điên. Mà một người điên thì không chạy như ta. Một người điên thì cần gì?
Người đẹp vẫn còn đang ngủ say, hắn nghĩ, và có thể đang tiếp tục nói trong cơn mơ, đi tìm Om cho em!
Bỗng dưng sương mù kéo tới như một cơn gió bụi câm lặng, ngược chiều cô gái và hắn.
Kinh ngạc, hắn chậm bước lại.
Và khi đã định thần, hắn không còn thấy cô gái đâu nữa. Như thế cô bị cuốn lên trời hay bị cuốn vào hư vô.
Lang thang trong cõi mịt mờ một cách chậm chạp với chiếc đèn pin mà hắn vẫn mang theo mỗi khi ra khỏi nhà vào ban đêm, hắn cảm thấy buồn nôn với mùi vị đắng chát của làn sương mù kỳ lạ.
Nhưng không thể nôn ra niềm cay đắng và tuyệt vọng.
Em thức dậy rồi hả? Hồi đêm em lại nói mớ đòi anh đi tìm OM cho em. Nhưng dù cố hết sức, anh vẫn không tìm ra. Om là gì vậy?
Em mơ thấy nó, thấy chữ OM nhảy múa trên áo em.
Tôi cảm thấy rờn rợn, rằng dường như không phải nàng mơ mà là tôi mơ.
Cụng ly đi, câu chuyện anh kể có thật chứ?
Giấc mơ có thật không?
Tai sao anh kể ở ngôi ba?
Khác gì ngôi nhất?
Ai biết. Tôi đã kể xong. Cụng ly đi!
“Đi tìm TA cho em”, đêm nay nàng lại nói mớ.
Lần này nàng phát âm không rõ.
TA, DA, ĐA, hay KA?
Hắn lại rời nhà đi tìm ư? Đêm xuân, đối với hắn, sao mà dài thế!
Biên tập: Vương Chi Lan