Trăng dẫm gai – Hoàng Hải Lâm

Ánh trăng mùa thu chảy tràn trên những con phố. Orange County (*) đêm nay tắm trăng, tắm trong chiếc chão lá vàng. Tất cả ngập chìm trong đôi mắt thu lim dim, yên ả. Ben và Ana ngồi cạnh nhau, tôi ngồi cách họ khoảng chừng ba bước chân trên một mô đất được phủ kín bỡi thứ cỏ lụa xanh rì và mát rượi. Ben đưa tay vuốt tóc Ana rồi nhìn về phía tôi “ở đó trăng có đẹp như thế này không hả anh bạn?” tôi cười “tất nhiên, tôi nói anh bạn đừng buồn, trăng quê tôi đôi lúc hơn thế. Có lúc, trăng chạy ngang qua những luỹ tre rồi chúng dừng lại ở đó một lúc, đẹp như một bức tranh”. Ben ngồi im lặng một lúc rồi nhún vai “luỹ tre à, ừ những luỹ tre ma quái. Nó vây bũa lấy vầng trăng và rồi trăng dẫm gai”. Ben tiếp “nhưng Bin à (cái tên Bin Ben đặt cho tôi)  trăng đau đấy, tre cũng đau và tôi nghĩ rằng tre không thích ánh trăng vì màu vàng ấy chan lên những ngọn tre…” Ana nhìn tôi cười “kìa Bin, nói gì đi chứ”. Tôi cũng không biết nói gì nữa, tôi nhớ nhà và giờ đây hơn bao giờ hết!

Tôi được Ben và Ana chiêu đãi một chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Ana hỏi tôi “tốt đấy chứ Bin?” “cũng tuyệt lắm!” – tôi đáp lại. ánh mắt Ben nhìn tôi dò xét với một nụ cười chúm chím ở trên môi  “không đúng chứ Bin, tôi biết anh chỉ thích ăn cơm rau muống chấm nước tương thôi” tôi thú nhận “ừ, mình thèm cơm quá! Đã hơn một tuần không được ăn cơm”. Và tôi, và Ben cùng Ana xuống phố, chúng tôi đến chợ mua những thứ cần thiết cho bữa cơm chiều.

Tôi nghĩ về ký ức giữa tôi và Ben khi chúng tôi đi ngang qua một hiệu Net có cái tên là lạ nuocmatcam@yahoo.com.vn. Ana nói “chủ tiệm là một người Việt, đó là một cậu bé rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi cũng hỏi rồi Bin à, rằng nuocmatcam là  gì nhưng cậu ta chỉ nói – chẳng để làm gì cả thưa quý bà. Vậy đó, tôi tôn trọng cậu ta”.

Buổi chiều, những con nắng rúc sâu và ngõ nhỏ. Ba chúng tôi ngồi bên mâm cơm Việt với hương thơm nồng nàn của nước tương, của những quả ớt đỏ au sau những ngày được cất ủ. Ben cười hà hà “Bin à, cậu còn nhớ không. Hồi gặp cậu lần đầu tiên trên Net, cậu đã giới thiệu với tôi sản phẩm quê hương mình – tương ớt”. Ben ngừng một lúc rồi nói thật chậm rải, trầm mặc “Tôi nói với cậu là tôi đã nếm thử mùi vị đó của tương nhưng tôi đã không nói rằng tôi và Ana nữa đã từng thưởng thức nó ở Việt Nam, trên một ngọn đồi khát cháy. Bữa cơm đó của một bà cụ người Việt. Không có bà thì chúng tôi đã chết đói, chúng tôi bị lạc đường … ồ không, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa Bin à, nó cắn xé tôi thật kinh khủng vì sau đó bà cụ bị một tên lính phía chúng tôi bắn chết trên ngọn đồi ở Phù Cát. Nó nghĩ, bà cụ vừa đưa cơm cho Việt cộng. Ôi lạy Chúa tôi!”. Ben ngồi gục xuống, những giọt nước mắt rơi vào bát cơm chao chát, mấy cọng rau muống xanh rờn bỗng đắng nghét trên môi chúng tôi. “Tệ thật! Sao lại có những điều tồi tệ đến thế?” Ana không nhìn vào Ben, mắt chị dõi theo một nơi nào đó ùa về trong tiềm thức. Tôi mím chặt môi, vị ớt tái tê ở đầu lưỡi. Đã có một chi tiết trong câu chuyện của Ben trùng với ký ức của tôi – người đàn bà bị lính Mỹ bắn chết trên ngọn đồi ở Phù Cát. Tôi nghe lòng buồn mênh mang… Ngày mai, tôi trở về đất Việt.

Ngày đầu gặp Ben trên Yahoo!Chat, tôi bất ngờ vì một người Mĩ buông một câu tiếng Việt có dấu “có ai ở Việt Nam không?” và tất nhiên tôi đáp lại. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó. Tôi hơn 40 còn Ben thì 52. Vậy đó, chúng tôi là bạn bè.

“Bin à, cậu sang chổ chúng tôi đi, một lần cho biết. Chúng tôi cũng muốn đến chổ cậu lắm nhưng chúng tôi không thể. Cậu biết đấy, bọn trẻ không thể tự chăm sóc cho mình, chúng cần có bố mẹ ở bên cạnh”. Ben nói sau hai năm chúng tôi Mail cho nhau. Nhưng hôm ấy, Ana đón tôi ở sân bay “Ben ốm rồi Bin à, mấy hôm nay sức khoẻ anh ấy không được tốt. Hôm qua, trời lại có trăng. Ben đau… cả vết thương lòng!” và tôi hiểu Ben sợ khi phải đối mặt với ánh trăng. Nhưng như một sự thú tội, Ben ngồi ngắm trăng trong khi đôi mắt của Ben lại lờ đi dù nơi đó ít ánh trăng nhất. Nhưng đêm hôm đó, nơi ít màu vàng sóng sánh nhất cũng đã khiến con người như Ben choáng ngợp, ngập đầu. Ben cố dấu những ý nghĩ trong mình còn màu vàng đó chẳng mất bao nhiêu công sức để đánh bật những ý nghĩ đó ra. Nó nổ tung và Ben run rần rật trên một cái nền mới được nện đất. Ana nói “chổ đó Ben thích trồng một cây tre Việt Nam. Nhưng để kiếm được thứ đó thì khó quá!”. Tôi chợt nghe mình có lỗi. Hơn một lần Ben đã bày tỏ sự mong muốn đó với tôi. “Xin lỗi Ben! Tôi sẻ gửi nó cho anh trong một dịp khác”. Ben đứng dậy, sắc mặt Ben chan vào ánh trăng một màu vàng hỗn độn. Ben nhìn tôi cười trệu trạo và chổ đó vẫn để dành cho một giống tre xa xôi đến một vòng trái đất!

Chiều muộn, những con nắng chạy xa đến phía chân trời. Cái ngõ nhỏ nơi căn nhà Ben được chia làm hai con đường nhỏ. Ben và Ana đã buộc lên đó những thanh vịn bằng gỗ. Đây được xem là khu phục hồi chức năng chính cho bốn đứa trẻ tật nguyền. Bây giờ thì còn hai đứa trẻ “Bin à, chúng về với chúa rồi. Chúng không phải chịu đau đớn nữa nhưng còn chúng tôi… thì đau”. Ana ngước nhìn trời, trên cái nền mầu xanh thiên thu đó có những chiếc lá rơi ngang chao đảo và ánh mắt của chị nghiêng nghiêng. Đã thôi rồi cái sự cầu nguyện, khát khao và chờ đợi một đứa con ra đời trong sự lành lặn. Chị đã không dám nhìn xuống bụng mình khi đứa con thứ tư quẫy đạp trong sự ám ảnh của người đàn bà “Con ơi! dù thế nào thì mẹ vẫn yêu con”. Nhưng Ana vẫn hy vọng, lần hy vọng thứ tư, từ thẳm sâu trong trái tim của người mẹ đó vẫn mơ thấy một người con bình thường như những đứa trẻ khác. Cái hy vọng đó được Ana cất kỷ, cũng có thể là cô dối trá với chính bản thân mình vì …sợ. Tháng 3 ngày 13, người sản phụ tên là Ana đã chết giấc khi nhìn đứa con thứ tư chào đời trong đôi chân co quắp và làn da mỏng tang chi chít những mạch máu đỏ au chạy dài trên cơ thể nó. Người bố tên Ben đứng lặng im. Nỗi đau của họ chảy sang miền tê dại. Giọt nước mắt cuối cùng đã chết ngắc! Ông bố và bà mẹ đó từ bỏ ước mơ, họ buộc phải từ bõ ước mơ của mình trên một miền khát cháy.

Ben bước đi lang thang dưới những tán cây rợp bóng mát. Trong khu vườn rộng chừng năm trăm mét vuông, ở dưới góc cây là mỗi hình ảnh của những đứa trẻ tật nguyền. Những bức ảnh tôi Mail cho Ben cũng được anh Scan rồi treo lên. Ben bảo “chúng đều là bạn của con chúng tôi, tôi và bố của bọn trẻ trên những tấm ảnh đó giờ đây cũng là bạn. Thật đó Bin à, tôi đã bật khóc khi nhận ra điều đó”.

Tiếng cười rũ rượi của cô bé lan qua một số nhà bên cạnh. Cô bé chỉ biết cười. Đôi lúc, những tiếng cười đó khiến bọn trẻ qua đường cùng bật cười rằng rặc. Và những người xung quanh đây quản giáo con họ rất kỷ. Họ không muốn con mình ảnh hưởng dù bất cứ điều gì từ cô bé – một đứa trẻ không làm hại ai nhưng trông rất man rợ. Nhất là nụ cười được nở ra từ một đôi môi sứt, những chiếc răng lỡm chỡm như hàm của một con cá mập dính đầy máu, một chiếc mũi méo xệch cùng đôi mắt chực nhảy ra khỏi hóc của chúng với một màu trắng hếu đang dựng đứng dưới một cái đầu hói phất phơ mấy sợi tóc cong queo. Lạy chúa! Đó không phải là một con người. Con bé thật sự quái đản với tiếng cười lạnh tóc gáy. Người ta chỉ nhìn thấy duy nhất lần nó khóc và ngày đó những người có mặt ở ngôi nhà này nói với Ana “Con bé trông thật tội nghiệp! đó là người con khốn khổ của Chúa”. Ngày hai anh trai nó mất, nó cười rằng rặc lắc lư hai cơ thể đã nguội ngắt. Hai anh trai nó không ngồi dậy vuốt tóc nó như mỗi ngày. Tiếng cười của con bé thưa dần rồi vụt tắt. Nó tru lên một hồi nghe thống thiết rồi nó gục xuống xác anh trai mình và nước mắt nó chảy ra, mấy giọt đặc quánh, đục ngầu. Đó là lần duy nhất mọi người chứng kiến nó khóc. Hôm đó, thằng em của nó vịn vào cánh cửa nhìn những cảnh tượng lạ lùng. Nó mấp máy môi rồi phát ra một tràng âm thanh gì đó nghe thật kỳ bí, nghe như tiếng gió rít giữa bạt ngàn lau sậy, như tiếng cót két của những cây tre kiền vào nhau những buổi trưa hè. Có thể đó là âm thanh nó gọi cho đồng loại trong niềm yêu thương và sự thống khổ. Như một người bình thường hỏi trong nước mắt “Ai, ai giết con tôi?  Ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm thái bình?”…Nó vịn vào những thanh gỗ cố bước ra ngoài sân nhưng nó đã ngã khịu. Thân xác rã mòn của nó vật vã dưới chân bao nhiêu người có mặt tại nhà nó. Hôm đó, cũng là mùa thu. Cũng có lá vàng rơi xào xạc, có ánh trăng vàng oặt oãi vắt qua từng dảy phố. ở dưới ánh trăng, những hàng cây vẫn xanh nườm nượp, những đứa trẻ khác vẫn tung tăng nô đùa bên bố mẹ chúng, chúng chạy nhảy, cười nói xôn xao, chúng yêu kiều trên những chiếc xích đu được sơn màu hồng hay kiêu hãnh trên những chiếc cầu trượt. Và cỏ, và hoa… cả công viên được tắm trăng song những sắc màu không đổi. Chúng không bị thiêu rụi bởi một màu vàng trong tiềm thức của Ben. Chiến dịch Ranch Hand mà Ben từng Mail cho tôi trong một dịp hai năm về trước.

“Orange County 8.16

Bin thân yêu!

Đã mấy đêm rồi tôi không ngủ được. Có trăng, nhiều lắm! Những ánh trăng phủ khắp Orange County. Chúng len lõi vào cả căn phòng của chúng tôi khiến tôi thật sự sợ hãi. Chúng tôi chưa từng nói với anh đúng không rằng tôi đã từng tham chiến ở Việt Nam còn Ana là một phóng viên chiến trường. Tôi phải nói cho anh hiểu Bin à rằng cái điều tồi tệ ấy đã xảy ra, rằng tôi chỉ là một người lính chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên để đi “khai quang” từng vùng rừng núi. Chiến dịch Ranch Hand Bin à. Mấy năm liền tôi tham gia phi đội “12th Ari Commando Squadron”, đó là phi đội biệt kích số 12 và trên chiếc C-12X tôi đã reo hò khi tưới lên những khu rừng, những ruộng lúa của các bạn cái thứ nước quái quỷ đó để rồi sau đó chúng bị thiêu rụi và giờ đây bọn trẻ (con của chúng tôi và cả nhiều đứa trẻ khác ở quê hương các bạn) đang qoằn quại trong tiếng gọi câm đến xé lòng.

Bin à, ở Orange County có nhiều màu xanh của lá nhưng cũng là nơi có được nhiều màu của trăng. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh của các con tôi và cả những đứa trẻ trong những tấm hình mà anh Mail cho tôi đang quằn quại dưới ánh trăng đó trên một nền cỏ xanh mướt. Chúa ơi! thật khủng khiếp khi người đổ những ánh trăng vàng lên đầu bọn trẻ chính là tôi, những ánh trăng vàng như mắt của Chúa. Thật tội lỗi Bin à! Tại sao tôi có thể làm điều đó? Tôi không hiểu nổi mình và cả Chính phủ nữa, tôi không nghĩ là Chính phủ lại có một “chiến dịch bẩn thỉu” như thế. Nếu có lại một sự lựa chọn… ồ không, thật hoang tưởng khi nói ra điều đó! Chúng tôi đã đặt lên mảnh đất của các bạn một bàn tay quỹ với lời nguyền làm cho những thế hệ tiếp nối các bạn phải què quặt. Không Bin à, không ai giám nhìn thẳng vào sự thật đó cả vì nó quá kinh khủng. Anh biết không, các phiên điều trần đã diễn ra và kết quả của nó là gì nào? Không gì cả Bin à. Số tiền hỗ trợ đã được nâng từ ba triệu lên sáu triệu USD đấy nhưng đã là gì so với thảm hoạ đó?  Tôi thấy thật buồn cười khi cáo buộc các công ty sản xuất hoá chất. Nó là đứa con của thằng chính phủ và là đứa con ngoan. Anh giám không ngoan khi là đứa con của hắn không hả Bin? đừng nhé Bin, hắn sẻ bắn anh đấy…”.

Đêm trở về khuya, những hộp đêm vẫn loè loẹt những ánh đèn với những con rượu ngái ngủ. Tôi bước lang thang trên những con đường xao xác lá. Có một nhóm thanh niên qua đường nhìn tôi cười cười. Trong nhóm đó có đứa hao hao tôi, có đứa trắng hếu nhưng cũng có đứa lại đen sì. Đúng là một Hợp chủng quốc! Tôi đưa mắt lạ lẫm nhìn về cuối con đường, nơi có ánh đèn vàng đến nhức mắt thì phía đằng sau tôi xuất hiện một bóng người với bàn tay đặt lên vai tôi “anh bạn, về thôi. Hết dãy đèn cao áp đó là đến khu phố đèn mờ” tôi nhìn Ben cười “ừ, về thôi. Tôi sẽ đi hết con phố đó nếu có dịp trở lại” Ben cười sặc sụa “được đấy anh bạn, tôi sẽ đi cùng anh. Tất nhiên là Ana phải ở nhà…”. Tôi rảo bước cùng Ben trên một con đường rất đỗi hiền hoà. Gió mát, trăng thanh, những câu hát vừa được thả ra nghe tươi rói “ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm. Em cô đơn căn phòng trống cô đơn, dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dỡ. Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về…”. Một giấc mơ có hậu! Tôi chỉ mong rằng con người mơ đó không tỉnh giấc. Ben nói với tôi “đó là khu phố người Việt”.

Không giờ, Ana vẫn ngồi bên hai đứa con. Cô ôm chúng vào lòng, làm như thế chúng sẻ dễ chịu hơn. Lâu lắm rồi chúng không ngủ được, từ cái ngày chúng có thêm những biến chứng mới không tốt cho sức khoẻ. Cái chân cậu nhỏ đã co quắp về phía sau lưng, còn con bé nó ngày đêm gào thét. Chúng đau, nỗi đau về thể xác, về cả không được bước đi trên con đường thênh thang như những đứa trẻ khác, không được nói tiếng người. Hơn mười lăm năm cho một bước đi đầu đời. Ben và Ana đã ôm nhau khóc, bọn trẻ nhìn nhau không hiểu nhưng chúng đã đồng loạt tru lên một hồi, dường như chúng đang hạnh phúc. Hôm đó, trong căn nhà của chúng có nắng hồng, có tiếng hát trẻ thơ được bật lên từ một đĩa nhạc ở cái đầu DVD cũ rích nhưng âm thanh vẫn còn trong trẻo lắm. Chúng hát theo, những âm thanh đó Ben và Ana cũng không nghe được. Nhưng họ nghe được một điều – từ cõi lòng chúng đang vui.

–  Anh ngủ đi Bin. Ngày mai còn cả một chuyến đi dài  – Ana nói với tôi.

– Không đâu Ana, tôi khoẻ mà. Tôi muốn ngồi cùng các bạn… vì biết bao giờ chúng ta mới lại được gặp nhau và cả bọn trẻ nữa Ana, tôi yêu chúng lắm! Như con của tôi vậy Ana…

– Như con…

– Đúng vậy

– Bin, có chuyện gì đó đúng không?

– à không Ana

– Tôi nghĩ là có. Hãy chia sẻ cùng tôi nếu có thể Bin à.

– Ana à, tôi phải về thôi. Tôi nhớ bọn nhỏ lắm rồi, vã lại chúng cần tôi chăm sóc, tôi muốn đỡ đần thêm nhà tôi trong việc chăm sóc con cái.

– Nhưng Bin à, chúng lớn rồi cơ mà?

– Ana… chúng không tự chăm sóc được cho mình

– Bin, tôi không hiểu

– Con của tôi nó cũng… Ana à…

– ồ không, lạy Chúa tôi! Bin à… lạy Chúa! Sao tôi chưa nghe anh nói đến bao giờ hả Bin? Anh đã bị phơi nhiễm vì sống trên vùng đất đó phải không Bin? Bao nhiêu hả Bin, cả hai đứa nhỏ à?

– Đúng vậy Ana à. Tôi và nhiều người khác đã không tránh được. Trong số các bức ảnh tôi Mail cho các bạn có những đứa con của tôi, có những đứa trẻ trong xóm làng. Trong số chúng, có đứa còn, có đứa về với tổ tiên. Nước mắt cạn rồi Ana à. Đã có những người mẹ không khóc được khi tiễn đưa con mình. Giây phút ấy đau lòng lắm Ana.

Và Ben như một mũi tên bay đi giữa màn đêm, để lại sau lưng tiếng gọi thảng thốt của người vợ. Ben chạy trốn khỏi câu chuyện của tôi và Ana như anh đã từng làm với ánh trăng trên xứ sở Orange County! Đừng chạy nữa Ben, trăng đã rơi tõm xuống phía sau những ngọn đồi hun hút. Tôi đã mệt nhoài khi chạy theo Ben trên những con phố. Những ánh đèn tàn rơi, phố xao xác buồn những âm thanh lạc lõng. Ben đã đứng trên sân thượng của một toà nhà mười lăm tầng có lẽ, tiếng thét của anh bùng phát, gằn gộc như một người điên. Anh không giám nhìn thằng vào mắt tôi dù trong đêm tối, dù cho trong mắt tôi không hề có sự oán ghét anh. Tôi nắm tay Ben trong đêm thu buồn rười rượi. Ben chỉ cho tôi thấy mảnh trăng phía sau hàng cây “Bin à, trăng lại dẫm gai rồi” Ben cười nghe đau xé ruột “Một ngày nào đó, khi hình ảnh như vậy được Post lên Blog của tôi thì Bin à, tôi đã đi theo tiếng gọi của Chúa”. Tôi nắm chặt tay Ben hơn, vầng trăng ngắc ngoãi trên những nhành lá. Có cơn gió thu nào lạc qua đây nghe buồn tê tái. Cả thành phố im lìm trong giấc ngủ say. Bên dưới những xác lá vàng trên thảm cỏ xanh vẫn có những con côn trùng rấm rứt khóc…

Một năm sau khi trở về Phù Cát, tôi vẫn Mail cho Ben và Ana nhưng những thư trở lại thưa thớt dần rồi bặt vô âm tín. Lướt ngang Blog của Ben, bức tranh “Trăng dẫm gai” được Post lên bên một cửa sổ “nhìn thấy gì không Bin? bức tranh đó đã được giải nhất của Viện nhiếp ảnh Quốc gia Mĩ. Đừng buồn nhé Bin! Khi trở về với cát bụi chúng ta lại được gặp nhau…” Và tôi biết rằng Ben không còn nữa. Vầng trăng thu lạnh hiu hắt mấy tầng mây. Tôi đang mày mò xoá đi cái NickName của mình (chẳng để làm gì khi không có Ben) thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tôi nhấc máy, giọng của một người phụ nữ ngoại quốc nghe ngai ngái:

– Xin lỗi, có phải là số máy của ông Bin không?

– Vâng! Tôi đây thưa bà.

– Tôi là bạn của Ana. Ông có thể dành cho tôi một ít thời gian được không, tôi đợi ông ở Phù Cát.

– Tôi đang ở Phù Cát đây thưa bà….

– ………

Tôi đặt máy xuống bàn rồi chạy ra tiền sảnh. Đúng là Ana rồi, cả cậu bé chủ quán Net ở Orange County! Ana xiết chặt tay tôi, sau những tháng ngày bỉ cực mắt Ana đã quầng thâm. Chị nhìn tôi như chực khóc.  Tôi nhớ Ben, nhớ những đứa nhỏ, nhớ cái giây phút Ben lao đi giữa màn đêm, nhớ vầng trăng thu khắc khoải trong tuần trăng ở Orange County…  Ana nhìn tôi trìu mến “Bin à, sẽ tốt hơn thôi, mọi thứ ấy. Cậu bé cũng chịu nói với tôi rồi,  rằng tên cửa hiệu của cậu ta là Nước mắt cam  và chúng tôi đến đây theo tổ chức Cứu trợ trẻ em/ Mĩ”.

Khi bước vào căn hộ của chúng tôi, Ana đã choàng hai đứa nhỏ vào lòng mình “Ôi các con của ta!” chị đã đặt lên má chúng những cái hôn thật dài và tôi đã thấy gương mặt của Ana sáng lên. Chị nói với tôi trong niềm phấn khích “Bin, tôi sẻ ở lại Phù Cát một thời gian.  Tôi muốn làm một việc gì đó cho bọn trẻ ở vùng này. Được chứ Bin?”. “Điều đó thật tuyệt vời Ana”, tôi đáp. Ana đứng dậy và bước đến gian giữa của ngôi nhà, mắt chị dừng lại ở bức ảnh được đặt trên bàn thờ rồi chị kêu lên thảng thốt “Lạy chúa tôi! Mẹ ơi! … ôi Bin, người đàn bà ở ngọn đồi Phù Cát!”. Và chị ôm lấy bức chân dung của mẹ tôi khóc lên nức nở.

Hôm đó cũng vào dịp cuối thu.

BT: Vương Chi Lan

Add a Comment

Your email address will not be published.

.
.
.
.